Ai cũng trách mẹ Mốc là không chịu viết blog cho cháu. Cơ mà bận lắm ạ, chứ không thì cũng muốn “đú theo các chú” ngay. Thôi hôm nay tranh thủ viết cho Mốc coi như là gỡ gạch hôm Mốc tròn nửa tuổi vậy.
Con yêu của mẹ,
Hôm nay mẹ mới có thời gian ngồi viết lại mấy điều mà mẹ đã muốn viết cho con từ lúc mẹ còn đang trong phòng hồi sức sau ca mổ đẻ. Đến lúc con đọc được những dòng này thì chắc là con đã lớn lắm rồi ý.
Mẹ sẽ không bao giờ quên được ngày 24-11-2008 đẹp trời ấy. Ngày mẹ đón con ra với cuộc đời thực sự là một ngày “nắng vàng và gió hát”. Đẹp vô cùng con ạ! Mẹ nghỉ chờ sinh mất 2 tuần, ai cũng sốt ruột và mong con lắm. Ngày hôm ấy, bắt đầu từ những cơn co lúc 3h sáng, mới đầu mẹ vẫn chịu được vì những cơn đau còn nhẹ và khoảng cách xa nhau. Nhưng đến 3h30 thì đau dồn dập hơn và mẹ phải gọi bố dậy. Bố đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng và mong con vô cùng nên bật dậy nhanh chóng, chạy sang phòng bà nội gọi bà. Mẹ thì gọi điện cho bà ngoại. Cả nhà còn làm một bữa cơm hoành tráng, bà bắt mẹ ăn 2 bát cơm để “lấy sức mà rặn đẻ”. 5h kém 5 phút thì phái đoàn nhà mình lên taxi vào viện với bao thứ lỉnh kỉnh đồ đạc như bao nhiêu ca đi đẻ khác. Trước khi đi mẹ còn hăm hở nhắn tin cho 2 cô bạn thân nhất với nội dung cụt lủn “Tao đi đẻ đây”.
Vào viện tự nhiên mẹ thấy con đạp ít hơn, cơn co cũng không nhiều hơn. Mẹ gọi cho bác sỹ theo dõi của mẹ, may mà bác sỹ cũng đang đỡ đẻ ở viện nên mẹ được khám luôn. Bs kết luận: đẻ thường sẽ rất khó => phải mổ! Ôi mẹ nghe mà bàng hoàng cả người. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho 1 ca đẻ thường, mẹ đã tập thở, tập thể dục tiền sản để dễ sinh, thậm chí còn tìm kiếm các thông tin kiêng khem làm đẹp sau sinh cho những người sinh thường, vậy mà cuối cùng lại là đẻ mổ. Mẹ sợ quá nên đã khóc, vì từ trước đến giờ đã có dao kéo bác sỹ đụng vào người bao giờ đâu. Bà nội an ủi mẹ: “thôi không có gì mà sợ con ạ. Trong SG họ còn đòi mổ ấy chứ. Bây giờ người ta đẻ mổ đầy ra đấy, không có gì đâu”. Bố thì thương mẹ quá không nói gì được, chỉ biết ngồi bên cạnh bóp vai bóp tay, xoa lưng cho mẹ dễ chịu.
Rồi cô y tá dẫn mẹ vào phòng mổ, họ truyền nước, gây tê cục bộ, đeo dây đánh số vào cổ tay mẹ và sau khi bs thao tác khoảng 5 phút, đột nhiên mẹ thấy tức bụng lắm thì con oe oe toáng lên, báo cáo với cả thế giới là tớ đã ra đời rồi đây này. Cô y tá sau khi lau chùi và quấn tã cho con thì mang sang cho mẹ nhìn và bảo: “Chị ơi, con trai chị này. Bé nặng 3.2kg. Chào đời lúc 7h kém 15 phút”. Mẹ chỉ kịp nhìn con 1 cái và gật đầu là cô ấy mang con đi. 20 phút cho việc khâu vết mổ và mẹ được đưa sang phòng hồi sức. Lúc ấy mẹ chưa biết đau là gì, thậm chí còn thấy khoai khoái phương pháp mổ đẻ. Nhanh thế, chả phải gào câu nào mà con đã ra đời. Nhưng rồi khoảng 1 tiếng sau mẹ tự nhiên thấy buồn nôn kinh khủng. Mẹ chỉ kịp bảo cô y tá: chị ơi, em buồn nôn quá. Cô ấy chưa kịp mang khăn lại thì mẹ đã nôn sạch ra cái đệm (ak ak, đoạn này hơi mất vệ sinh tí). Mẹ rút ra kinh nghiệm cho những ai dự định mổ đẻ là không nên ăn gì trước khi mổ. Nằm trên giường hồi sức, nhàn rỗi chả có việc gì làm, điện thoại thì không được mang theo người, mẹ nhìn ngắm xung quanh, buôn chuyện với mấy sản phụ khác và ngắm trời qua khung cửa sổ. Ngày hôm đó thực sự là một ngày rất đẹp trời. Mấy hôm trước trời còn âm u với dư âm của trận lụt lịch sử của Hà Nội, vậy mà ngày con sinh thì trời đẹp lạ thường, nắng vàng rực rỡ, gió hát vui vẻ trên những cành cây. Mẹ nằm đó, hồi hộp và hạnh phúc đến trào nước mắt khi nghĩ rằng cuối cùng thì mẹ con mình cũng gặp nhau sau bao đợi chờ mong ngóng. Từ giờ phút đó trở đi sẽ có một sinh linh bé bỏng gọi mình là mẹ, phụ thuộc hoàn toàn vào mình, là một phần máu thịt của mình. Mẹ hồi hộp không biết con trông như thế nào? Con sẽ giống ai nhỉ? Mẹ thì luôn ao ước là con trai sẽ giống hệt bố. Vì bố con rất hiền và dễ thương và yêu mẹ rất nhiều.
Mất 6 tiếng trong phòng hồi sức là một khoảng thời gian bất tận, vì chẳng có việc gì để làm, chẳng liên lạc được với ai và càng sốt ruột muốn gặp con. Mẹ nhìn đồng hồ liên tục, giết thời gian bằng cách nói chuyện với một cô bệnh nhân bên cạnh và nghĩ miên man về con. Mẹ hình dung ra mẹ sẽ chăm con thế nào, dỗ con làm sao khi con khóc, mẹ nhớ lại những kinh nghiệm mà mẹ đã học hỏi được từ những người đi trước và từ kinh nghiệm chăm trẻ lúc mẹ còn là sinh viên trọ học ở nhà bà Cảnh. Mẹ không bao giờ có thể hình dung rằng việc chăm sóc 1 em bé sơ sinh là vất vả gian nan thế nào. Cho đến lúc ấy, mẹ mới thấm thía câu nói: nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Và mẹ thương bà ngoại vô cùng.
Rồi 6 tiếng đồng hồ trôi qua, mẹ được đưa về phòng đã đặt trước. Lúc này thì cơn đau do hết thuốc tê bắt đầu đến. Cả nhà mừng cuống quýt lên lúc mẹ được đưa về phòng. Ai cũng xúm vào hỏi mẹ có đau không. Mẹ cười, không đau, không mệt. Chỉ sốt ruột muốn gặp con. Rồi cô y tá cũng trao con cho bà nội bế về phòng sau khi đã tiêm cho con 1 mũi viêm gan B và Vitamin K. Ôi, cả nhà ai cũng mừng. Nhưng vui mừng hơn cả là bố và mẹ. Mẹ đã phải rất kiềm chế để không khóc trước mặt mọi người vì xấu hổ (hik hik, lẽ ra chẳng có j phải xấu hổ vào những lúc như thế, nhưng tính mẹ đã vậy rồi). Con nằm gọn lỏn trong bộ quần áo và tã của bệnh viện, ngủ say sưa dù vừa mới khóc toáng lên do bị tiêm. Bà đặt con gần mẹ cho tình cảm dù mẹ bắt đầu đau vết mổ. Lần đầu tiên nghe mọi người gọi “mẹ Nghĩa ơi” mẹ thấy ngượng ngùng thế nào ấy. Vậy là mẹ chính thức làm mẹ rồi à? Ôi, mẹ thực sự chưa quen với từ “mẹ Nghĩa” đâu. Nghe cứ thế nào ấy, hơi hơi xấu hổ nữa chứ. Lạ ghê! 😀 Lại còn “bố Minh” nữa chứ. Mẹ và bố nghe mà cũng thấy buồn cười. Bố thì xót xa và thương mẹ lắm nên cứ cầm tay mẹ mãi không thôi. Lại còn thì thầm “mẹ thằng cu giỏi quá”. Rồi bố chạy ra ngoài, 1 lúc sau mang về 1 bó hoa to đùng tặng mẹ làm cho cô sản phụ nằm giường bên cạnh cũng phải ghen tị và mọi người ai cũng khen bố là tâm lý. Đấy, bố và con đã làm mẹ tự hào như thế đấy.
Đến tối thì 2 cô bạn thân Hà và Quỳnh Anh của mẹ vào thăm 2 mẹ con. Mẹ nở từng khúc ruột khi các cô ấy khen mẹ con mình giỏi. Hihi. Tự hào lắm chứ. Ít
ra mẹ cũng làm mẹ trước mà. Cô Quỳnh Anh còn ghen tị: “Sao mày xấu thế mà đẻ con xinh thế hả Nghĩa”. :-))
Rồi vợ chồng chú Hùng bạn thân bố đến. Chú Hùng thì đùa gọi con là “con mổ chứ không phải con đẻ”. Ak ak… Cô Hiền vừa nhìn thấy đã thốt lên: “em này nhiều tóc thế”. Hihi, chả là mới sinh mà tóc con đã dài chờm qua tai, đen xì và rất dày. Kinh nghiệm các cụ thì những em bé nào nhiều tóc thì sẽ dễ nuôi hơn những em bé ít tóc mà. Chính vì nhiều tóc quá nên ai cũng bảo con có cái mặt “già đời” như “thanh niên”. :-)) Mẹ tự hào lắm khi con mẹ ai gặp cũng khen (trộm vía trộm vía).
Đêm đầu tiên mẹ con mình nằm cạnh nhau sau hơn 9 tháng chờ đợi. Mẹ muốn ôm con mà đau quá không làm sao được. Sữa mẹ chưa về nên con phải ăn sữa ngoài. Con cứ ngủ thin thít, đến lúc đói thì ngoạc mồm gào toáng lên, nhét cái ti bình vào là mút lấy mút để, xong xuôi lại ngủ như chưa bao giờ khóc trước đó. Cả quá trình ăn không mở mắt lần nào, yêu không thể tả. Mẹ cũng biết là không nên cho con ti bình nhưng với 1 thằng ku háu ăn như con (trộm vía) thì đút thìa chắc sẽ kinh hoàng hơn vì con sẽ khóc to hơn. Đấy, từ bé đã có tính háu ăn giống mẹ rồi đấy 😛
Đêm đầu tiên mẹ đau vết mổ và co tử cung đến toát mồ hôi. Đau kinh hoàng con ạ. Chưa bao giờ mẹ phải chịu cái đau nào kinh khủng như thế. Chỉ nằm yên trong 1 tư thế thì không được vì sẽ dễ bị dính ruột, mà khẽ dịch chuyển thôi thì đau không chịu nổi. Ôi, để có 1 đứa con đúng là không thể dễ dàng. Đến lúc ấy mẹ mới thấy giá trị của việc sinh thường được. Và ai sinh thường được thật là may mắn. Dù lúc chuyển dạ cũng vô cùng đau nhưng sau đó thì lành nhanh. Chứ đau vết mổ khủng khiếp hơn nhiều, vì nó kéo dài rất lâu.
Sáng hôm sau mẹ phải tập đi. Bà ngoại 1 bên, bố Minh 1 bên đỡ mẹ. Mẹ chỉ nhích chân được khoảng 1cm là cùng, vậy mà đau chảy nước mắt. Nhưng mẹ vẫn cố. Vì bác sĩ khuyên là nên tập đi lại sớm thì sẽ nhanh lành vết mổ. Mẹ đi được từ trong phòng ra đến hành lang mà mất 20 phút, nghỉ một lát rồi lại đi vào. Đau thế nào mẹ cũng chịu được hết, vì mẹ biết cái đau đó không là gì với hạnh phúc được làm mẹ. Mẹ nhớ có câu danh ngôn đại loại thế này: người phụ nữ chỉ thực sự trưởng thành khi họ đã làm mẹ. Vậy là con đã giúp mẹ trở thành một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy con yêu ạ. Với bố mẹ con là TÌNH YÊU, là HẠNH PHÚC, là LẼ SỐNG, là TƯƠNG LAI, là GIA TÀI, là TẤT CẢ những gì bố mẹ có. Bố mẹ không hề kỳ vọng con sẽ trở thành vĩ nhân, bố mẹ chỉ ao ước con sẽ là 1 đứa con ngoan và khỏe mạnh. Thế là quá đủ cho ước mơ một đời người!

Lâu lắm rồi không về thăm trường cũ. Mình ra trường được 2 năm cũng là 2 năm bay nhảy, chỉ biết đến mình chả nhớ đến ai . Hôm nay vô tình nói chuyện với 1 người bạn nhà ở gần trường mình mới biết. Trường đã xây xong ở cơ sở mới, đẹp lung linh và rất hoành tráng. Mình vui quá. Và thấy tự hào nữa. Bỗng thấy nhớ biết bao những ngày đi học, nhớ những người thầy cô rất tâm lý và vui tính, gần gũi sinh viên, nhớ những người bạn học, nhớ những mùa thi căng thẳng, nhớ những kỷ niệm của tam cô nương mà đã được thầy giáo gọi là “Thăng Long’s angels” . Khi mình học thì cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhỏ lắm, 2 năm rồi biết bao thay đổi. Giờ nhìn thấy trường xưa khang trang, hoành tráng hiện đại hơn, mình vui không thể tả. Vậy là các thầy cô đã thực hiện được lời hứa với sinh viên. Thế hệ đàn em của mình sẽ được học trong một ngôi trường đẹp như mơ ước. Tự hào quá! Nhất định sẽ dành thời gian về thăm trường cũ. Ôi, nhớ quá!!!!!!!!!!!!!!!! Cái thời đi học, vô tư lự biết bao nhiêu.

Trường Cũ Tình Xưa

Sáng tác: Duy Khánh
Ca sĩ: Hạ Vy

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa./.

Cảm ơn bố Minh nhiều nhé! Moah!

Mốc tròn nửa tuổi. Đặt cục gạch. Muộn rồi chả viết đc j, phải về với con đã.

Hôm trước xem chương trình “Ai là triệu phú” có câu hỏi liên quan đến các nhà thơ Việt Nam, trong đó có nhà thơ Nguyễn Bính. Thế là bố Minh nhắc đến 1 bài thơ của nhà thơ này viết về những lời dặn của bà mẹ nông thôn với con gái khi đi lấy chồng. Bố bảo bài thơ rất hay, nhất là những câu cuối rất cảm động. Bố không nhớ hết nên đã Google cho mẹ, và mẹ đã thuộc bài thơ này. Phải công nhận bài thơ quá hay và cảm động. Viết rất đúng kiểu cách ăn nói của những bà mẹ ở vùng nông thôn Việt Nam. Bài thơ như sau:

Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi! Các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai ?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!

Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

Nguyễn Bính

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
như cuộc đời – không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn
người mong con mỏi mòn
chắc không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
trước cả khi con biết bật nên tiếng “Mẹ”
Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
đến lúc trưởng thành
con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
Mẹ !
có nghĩa là duy nhất
một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
là khi Mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng…
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
thành âm thanh không thể nào vắng lặng
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
cháy trong bão bùng
cháy trong đêm tối
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ:
” Ngày xưa có một công chúa…”
hay “Ngày xưa có một vì vua…”
Cổ tích còn bắt đầu từ
” Ngày xưa có Mẹ…”
[Thanh Nguyên]

Giờ đây mình cũng đã làm mẹ, đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.

Chỉ cần đưa ra một chút, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi.

Em đọc báo thấy ở bên Nhật nhiều người đàn ông tham gia một hội có tên “Xin đừng ly dị anh”, và họ đang tập nắm tay vợ nơi công cộng – một biểu hiện của tình cảm vợ chồng mà xưa nay họ lãng quên. Vì sao chỉ khi sắp đánh mất một cái gì đó rất quí giá người ta mới biết hối tiếc và nỗ lực cứu vãn? Tại sao lại luôn là những người đàn ông?

Nhìn những đôi vợ chồng người châu Âu đi trên phố, ai cũng hiểu họ là một đôi và rất yêu nhau, vì họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao!

Còn ở nước mình, em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi theo sau…Hiếm có người chồng nào chịu nắm tay vợ. Bàn tay những người vợ mới lõng thõng, bơ vơ, tội nghiệp làm sao…

Tại sao những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng hệt như những vần thơ mộc mạc mà nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết: “Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy“. Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu trân trọng trong bàn tay mình hay sao?

Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng, và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi… Thế mà chỉ năm năm sau bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu bàn tay vợ đã mồ côi bàn tay chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước cạnh nhau trên một con đường… Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà…

Một sáng nọ em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai…Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã vén khéo giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp… Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó và ngần ngại bàn tay em hay sao?

Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều này còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8-3, thông điệp của nó là: đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi, và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé ấm áp trong tay tôi đây. Và tôi yêu cô ấy! Rất yêu!

Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng anh thật may mắn vì đã có em?

Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chẳng cần những quà cáp hoa hòe vào những dịp mà phụ nữ chúng em gọi đùa là “giỗ quải”… Chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người. Hành động ấy hệt như anh đang mở toang lồng ngực mình cho cả thế giới này thấy trái tim anh đang đập dồn dập như thế nào, thổn thức như thế nào, đỏ thắm như thế nào, vì anh yêu em, em là vợ của anh!

Nắm tay em đi anh nhé!

[Sưu tầm]

Haizzz…
Bao nhiêu người iu quý gia đình nhà Mốc đã giục mẹ cháu up ảnh của Mốc lên để mọi người ngó cái mẹt thèng ku. Thế mà mẹ cháu bận quá chả có lúc nào làm được. Chiều nay nhân dịp server của Vịt teo bị “teo” thật sự, mẹ cháu rảnh rang nên mới ngồi resize đống ảnh to đùng rồi up iếc lên cho “bàn rân thiên hạ” chiêm ngưỡng. Hie hie…
Những ảnh này là ảnh Mốc được 4 tháng, còn vô vàn ảnh Mốc từ lúc mới sinh nữa nhưng đang ở máy tính của bố cháu nên chưa up hết được ạ.

Nhìn cái mẹt già đời chưa này, chẹp chẹp. Haizzz… Bố mẹ và họ hàng hai bên chả ai có mắt 1 mí thế mà chàng ta lại có cặp mắt “Hàn xẻng” thế này đây:

Hai chị em cùng điệu:

Chả hiểu đang “tâm tình” gì với bạn bupbe tóc xù:

Nhìn cái tay như “khúc giò” ý chỉ muốn cắn cho 1 cái. Mẹ cao hứng nên chỉ chụp mỗi cái tay

Thôi đến giờ mẹ cháu phải về rồi nên không nhiều lời nữa, mời các cô các chú và các bác “nghía” cháu ạ:

Nhìn cái mặt hớn hở lúc bố cho “bay” trên tay bố này:

Nhìn gì thế không biết:

Á à, phát hiện ra có “kẻ” đang chụp mình (là bố, he he)… Mặt cứ đần thối ra

Cháu đi sinh nhật chị Hà Ngân đấy ạ. Bạn gái ở bên phải là bạn Hà Linh, gần 7 tháng tuổi. Chả họ hàng gì mà sao bạn ấy giống cháu thế cơ chứ:

Cái nào đẹp nhỉ?

Mẹ có một tình yêu sâu thẳm trong lòng

Một tình yêu lớn lao dành cho “người ấy”

Cho dù mẹ có yêu ba nhiều đến mấy

Cũng không bằng dành cho “người ấy” đâu

“Người ấy” của mẹ thường khóc rất là lâu

Mỗi khi mẹ đi xa mẹ nhớ “người ấy” lắm

Không biết tự bao giờ trong cõi lòng sâu thẳm

Mẹ thương yêu người ấy hơn tất cả trên đời

Mẹ thích được nghe người ấy cất tiếng cười

Thích được “người ấy” ôm hôn, bá vai, bá cổ

Thích được “người ấy” thể hiện biết yêu biết nhớ

Khi “người ấy” buồn mẹ chẳng thể vui

Bố mẹ cãi nhau vì “người ấy” mấy lần rồi

“Người ấy” chẳng nói gì, ngước mắt nhìn bố mẹ

Sao biết mẹ yêu “người ấy” nhiều đến thế

Bố không buồn, không giận là vì đâu…?

Và người ấy của mẹ là ai…?

Và mẹ yêu người ấy có sai…?

[Sưu tầm]

Là đàn ông là phải mê rửa bát
Mê dọn nhà và háo hức sửa xe
Làm đàn ông: Tựa cửa đợi vợ về
Chạy thật nhanh ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Bưng trên tay một khay nhỏ màu hồng
Nước thật mát, khăn lau và xí muội


Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc


Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da


Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc
Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen


Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp
Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào
Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi

Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc
Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu

[Siu tầm :-D]