Lâu lắm rồi đêm nay em mới khóc. Khóc thật khẽ, thật nhỏ để đứa bạn nằm bên không biết. Và cũng không biết đêm nay em khóc vì lý do gì? Nhưng rõ ràng là những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài qua khe mắt ngấm vào gối. Rất ấm và mặn. Rồi chợt thấy cả miền suy nghĩ ập về, có bao điều mà em cần phải khóc?

Vô tình chiều đi làm về, nấu xong bữa cơm, chạy lên phòng định gọi đứa bạn xuống ăn thì giật mình nghe thấy tiếng nấc. Rón rén ra ngoài hành lang thì ra nó đang chuyện điện thoại với chồng mới cưới. Nó ốm nghén không ăn được nhiều, mệt mỏi, đi học tại chức xa chồng có vài hôm, thế là tủi thân vừa nói chuyện với chồng vừa nấc. Em chợt sững lại, tự nhiên thấy mình thừa thãi và vô duyên đến thế vì chẳng biết an ủi bạn thế nào. Rồi lại tự trách hay mình không chăm sóc bạn cẩn thận nhỉ. Rồi lại tự nhiên thấy buồn khủng khiếp.

Giờ nằm khóc một mình mới nhận ra rõ ràng là: em đang khóc thương thân. Bạn em là một cô bé rất may mắn vì có một người chồng thương yêu hết mực. Những giọt nước mắt đó những giọt thương yêu đấy chứ. Giọt nước mắt của cô gái lần đầu tiên bước vào thiên chức làm mẹ, vất vả nhưng hạnh phúc. Và quan trọng hơn cả là nó một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người chồng yêu. Anh ấy chắc vẫn đang cuống quýt, xót xa vì những giọt nước mắt của vợ. Còn em, giờ khóc cũng thấy vô nghĩa vì chẳng biết có ai muốn lau khô những giọt lệ của mình?

Hồi bé mỗi lần bị mẹ đánh đòn, em thường gào khóc rất to. Nước mắt của một đứa trẻ chỉ khóc vì cảm giác bị đau bởi những roi quất thường trôi rất nhanh và cũng chẳng cảm nhận được vị mặn của nó như thế nào. Lúc đó em thường nghĩ: “Người lớn bao giờ cũng đúng, chả bao giờ bố mẹ bị đánh và phải khóc như mình”. Vậy mà cách đây 2 năm, lần đầu tiên em nhìn thấy mẹ khóc. Bà ngoại ốm không chịu nằm viện cứ đòi về nhà cho con cháu. Mẹ sợ một điều rủi ro xảy ra, đêm mẹ không ngủ ngồi dưới góc gường em và khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn rồi nức nở như một đứa trẻ. Em tỉnh dậy hoảng hốt, luống cuống, cứ ôm mẹ hỏi mẹ đau chỗ nào. Rồi chẳng dỗ được mẹ, đành chạy đi tìm mấy dì, mợ, thấy ai cũng đang khóc.

Nước mắt của những người làm mẹ khóc cho mẹ của mình chất chứa bao nỗi niềm. Chắc chắn đó là những giọt rất mặn vị đời. Cuối cùng thì bà ngoại cũng khỏi ốm, bà luôn nói với mọi người rằng : Bà rất tự hào vì mình có những đứa con: gái, trai, dâu, rể tốt mà có chết đi bà cũng vui lòng. Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên những giọt nước mắt của mọi người ngày hôm ấy. Nước mắt của sự hoảng hốt, bất lực, lo lắng, thương yêu. Ai bảo bà không hạnh phúc vì những giọt nước mắt đó

Làm việc bận rộn cả năm, Tết đến cả nhà tíu tít về quê với ông bà. Mấy gia đình đi từ sáng sớm, em vẫn ở nhà chờ đứa bạn thân qua cùng đi. Mọi năm vẫn về với bạn trai nhưng năm nay lại chỉ có hai đứa con gái, vẫn như hồi hai đứa chưa có một nửa của mình. Vui vẻ, cười nói suốt dọc đường. Về tới sân thấy một nhà người mà thấy vui hơn. Bước vào nhà, bỏ được cái túi xuống thì ông đi từ trong buồng tới, nắm tay rõ chặt, kéo ra góc bàn:”Sao giờ mới về hả con, ông nhớ con quá, sợ con đi đường thế nào cứ bảo chúng nó gọi điện”. Em chưa kịp thanh minh thì thấy những giọt nước mắt vàng đục lăn rất nhanh trên gò má nhăn nheo của ông. Giơ bàn tay gầy gò, vụng về lên má ông vuốt chúng xuống: “Các con lớn rồi, quên hết cả quê hương, nhiều khi thấy nhớ con quá mà chẳng biết làm thế nào. Giá bảo hồi bé thì bố mẹ vứt ở đây, ông bà bế bồng…”. Em vờ cười và ôm ôm ông. Tự trách mình sao lại vô tâm đến thế. Nhưng rõ ràng em rất hạnh phúc vì có cả một bến bờ thương yêu. Cháu gái bị sốt, cả nhà không ngủ cả đêm ngồi bên cháu. Ông, bà, bố, mẹ, cậu, dì… cứ loanh quanh chẳng biết làm gì vì chị gái cứ cuống cuống dùng hết cách này tới cách khác hạ sốt cho con. Mắt chị dại đi khi nhìn cái nhiệt kế mỗi lúc lại tăng lên một chút. Khi bé con đã ngủ thiếp đi vì cơn sốt dần được hạ xuống thì chị cũng đã mệt nhoài. Mọi người về phòng ngủ, em nằm cạnh cháu cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy thấy chị vẫn đang nắm bàn tay bé xíu của bé và lặng lẽ khóc. Những giọt mẫu tử từ trái tim đầy thương yêu.

Bấy nhiêu đã đủ lý do để khóc hết đêm chưa nhỉ? Nhưng hình như em đã thôi khóc rồi vì nghĩ lại những điều trên thì lại thấy mình thật hạnh phúc đấy chứ? Nhưng có lẽ còn thiếu một giọt nước mắt cho anh – Cho người mà đã nói:” Anh chưa bao giờ nghĩ mình phải khóc vì một người con gái. Và lần này quyết định chia tay em anh đã khóc rất nhiều”. Lúc ấy em đã tin rằng mình đang rất hạnh phúc vì những giọt tình yêu thiêng liêng kia. Và em cũng khóc cả một đêm ròng, lẫn lộn ngổn ngang nỗi niềm của một tình yêu dang dở. Rồi khi những giọt hạnh phúc kia chưa kịp khô thì em phải đối mặt với sự thật đắng cay: “Anh phản bội“.

Chẳng hiểu sao từ lúc biết sự thật đó em không hề khóc, không có một giọt lệ nào cho sự giả dối trong tình yêu. Bạn bè bảo em quá cứng rắn, quá dũng cảm khi thấy nụ cười vẫn chiếm diện tích lớn trên môi em. Riêng em thì hiểu được cái cảm giác mà đàn ông phải chịu: đau đớn lắm mà không thể khóc được. Nước mắt đã chảy ngược vào trong hoà quyện với sự thất vọng, cộng thêm cả một niềm tin bị đánh cắp. Tất cả tạo nên một cảm giác “sợ” khi nghĩ đến anh. Em đã tiếc những giọt nước mắt của cả một đêm dài khi anh nói: “Anh khóc rất nhiều vì em”. Nhưng những giọt nước mắt đêm nay thì thực sự em muốn dành cho anh: Em khóc để cảm ơn anh – người đã dạy em bài học lớn về lòng tin trong tình yêu, khóc vì tiếc cho một hình ảnh đẹp của anh trong mắt nhiều người giờ bị xóa nhoà trong phút chốc, và một điều quan trọng nhất là khóc vì vui mừng là em đã đứng dậy được sau cú vấp lớn trong cuộc
ời
, và khóc vì mình vẫn còn lý do để mà khóc. Và có đúng không: hạnh phúc ngay cả khi mình khóc?

(St)