Quà tặng không quan trọng bằng cách tặng. Mình đã biết được điều này từ lâu. Hôm nay đọc được câu chuyện rất hay về cách tặng quà, share với mọi người nhé!

Chuyện xảy ra khi tôi đang chọn mua quà Giáng sinh cho mấy đứa cháu ở nhà. Cô bé mặc chiếc đầm hồng xinh xắn đứng cạnh tôi cũng đang say sưa ngắm nhìn những mẫu búp bê Barbie được trưng bày trên kệ. Trông cô bé cũng dễ thương và đáng yêu chẳng khác gì những cô nàng Barbie kia. Bàn tay bé xíu giữ chặt tiền, cô bé luôn miệng hỏi bố liệu mình có đủ tiền mua búp bê không. Đáp lại lời con, ông bố ăn mặc tề chỉnh với dáng vẻ sang trọng luôn gật đầu dễ dãi, chừng như ra hiệu rằng cô bé có thể mua bất cứ thứ gì nơi đây.

Cách đó không xa, một bé trai với nắm tiền lẻ nhàu nát trong tay đứng tần ngần, rụt rè trước quầy đồ chơi Pokemon. Tôi chợt thấy chạnh lòng trước bộ quần áo sờn cũ, chắp vá và chiếc áo ấm đã quá chật của nó. Đôi tay bé nhỏ cứ mân mê những băng video trò chơi Pokemon và mắt luôn nhìn bố dò hỏi, nhưng lần nào ông bố với dáng vẻ khắc khổ cũng lắc đầu dứt khoát.

Trong khi đó, cô bé đứng bên tôi đã chọn được một búp bê Barbie kiêu sa, lộng lẫy nhất quầy – một món quà đủ làm cho những bé gái khác tròn mắt ghen tị. Cô bé thích thú ôm nàng Barbie vào lòng vuốt ve trò chuyện như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Chợt cô bé im lặng, chăm chú nhìn vào chỗ hai bố con cậu bé tội nghiệp. Với vẻ mặt tiếc nuối, cậu bé rời khỏi quầy hàng đồ chơi Pokemon và chỉ chọn cho mình một quyển sách tô màu rẻ tiền, rồi hai bố con đi sang gian hàng khác.

Thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi cô bé chợt nhanh nhảu đặt lại nàng búp bê ngay ngắn lên kệ, chạy ngay đến quầy đồ chơi Pokemon, với tay lấy một món hàng ở nơi cao nhất rồi vội bước tới quầy thu ngân sau khi đã thì thầm điều gì đó vào tai bố mình. Chừng như đã hiểu được ý con gái, ông bố nở một nụ cười hiền từ. Quan sát chung quanh, ánh mắt cô bé chợt sáng lên mừng rỡ khi thấy hai bố con cậu bé lúc nãy đang đứng xếp hàng sau tôi. Nhận món đồ chơi đã thanh toán tiền và được gói cẩn thận bằng lớp giấy kiếng in hoa tuyệt đẹp, cô bé khẽ nói điều gì đó với cô thu ngân, với điệu bộ rất quan trọng. Tôi thấy cô ấy mỉm cười và cất gói quà vào dưới quầy. Đến lượt bố con cậu bé tính tiền, cô thu ngân trao cho cậu bé gói quà và vui vẻ nói: “Chúc mừng cháu nhé. Cháu đã trúng giải thưởng dành cho khách hàng thứ một trăm đấy!”. Cậu bé lúng túng, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, miệng nở một nụ cười bẽn lẽn khoe mấy cái răng sún. Từ tốn đón nhận món quà từ tay cô thu ngân, cậu bé lí nhí: “Cháu cảm ơn cô, đây là món quà Giáng sinh đầu tiên của cháu đấy cô ạ”. Nâng niu món quà trên tay, cậu bé nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Người bố vuốt tóc thằng bé và vỗ vỗ lên vai nó, dường như ông không nén được xúc động trước niềm vui trong sáng, giản dị của con mình.

Trong khi đó, ở phía lối ra vào, cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn đang tíu tít, phấn khởi trò chuyện cùng bố. Giọng cô bé vang lên trong trẻo: “Bố ơi, có phải ông bà nội bảo bố là mua quà gì cho con cũng được, miễn là con thấy vui, phải không bố?”. “Đúng rồi con yêu”, ông bố nhìn con trả lời trìu mến. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ. “Vậy là con đã vâng theo lời ông bà rồi đấy bố ạ!”, rồi nhảy chân sáo ra xe. Nhưng trong những giỏ lỉnh kỉnh của mình, người bố ấy cũng đã kịp mua nàng búp bê Barbie kiêu sa, lộng lẫy – món quà ông dành tặng cô con gái bé nhỏ có trái tim nhân hậu của mình.

*_*_*