Khá muộn rồi đấy chứ. Mình vẫn phải ngồi đây. Cùng với 2 người nữa. 2 nhân viên trực tổng đài IN của Vinaphone.

Mệt, nhức đầu, mỏi hết cả vai. Tài liệu thì chưa xong. Đến tận 4h chiều mình mới nhận được yêu cầu là phải có tài liệu vào sáng mai. 😦

Dạo này mình ít nói dễ sợ. 😀 (có người ngạc nhiên đây). Có những ngày, nếu không có đồng nghiệp nào sang đây làm cùng mình thì mình không nói một câu nào ngoài 2 câu chào khách hàng lúc đến và lúc về. Anh Hiệp tơ hơ phê bình mình là không được như thế. Mình cũng có muốn thế đâu. Cơ mà xì tai của cái phòng “Trực ca hệ thống PPS – IN” này như thế. Tức là “Đi nhẹ, nói khẽ, cười … duyên”. Muốn dùng gì của họ thì phải xin phép. Ấy thế nhưng họ muốn dùng đồ của mình thì họ cứ … hồn nhiên thôi. Chắc họ tưởng đấy cũng của họ nốt.

Đến khổ cho mình mỗi khi cần đứng lên. Phải thật nhẹ nhàng, không được đẩy ghế mạnh đến phát ra âm thanh. Mà chú thích là cái ghế này nó không phải là ghế xoay và có bánh xe đâu nhá. Đấy, gian nan lắm. Gõ bàn phím cũng khổ. Vì xung quanh chả ai gõ bàn phím mấy. Mặc dù rất nhiều máy tính. Mà cái bàn phím của mình nó lại hơi đặc biệt chút. Nên nó hơi ồn ào. Ôi phím ơi là phím. Mày làm tao mất hết cả mặt. 😉

Quay lại chuyện đứng lên. Với mọi người thì không sao. Nhưng mình ấy à? Mỗi khi đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào, đều có một vài đôi mắt nhìn theo. Mà mình đã rất chi là nhẹ nhàng rồi đấy. Thật đấy. Không điêu đâu. 😦 Có một bác (gọi là bác vì nhìn già hơn cả anh Bi Rain mà lại còn không đẹp trai bằng, cũng đeo kính) cứ hay “super soi” mình. Mình chỉ có ngồi ngả lưng ra ghế thôi (tức là không bị anh Đạt or VinhBT che khuất nữa) là bác ấy nhìn khoảng .. vài giây. Làm con bé lại phải ngồi thẳng lên. Hơ hơ… Sao mình thế nhỉ? Sợ chăng? Không phải! Thế thì gì nhỉ? Như mọi khi (cái thời mà mình còn “thanh niên trai tráng” ấy) mà bị nhìn như thế mình sẽ nhìn lại một nhát (hoặc nhiều nhát, tùy tình hình :D), nhưng bây giờ thì mình chả dám ho he. Chắc tại môi trường ở đây. Hay là tại mình cũng bắt đầu bớt “trẻ con bồng bột” nhỉ?

Advertisements