china-thuongquanuyennhi.jpg

Tối qua, trong lúc ngồi chờ cho tóc khô trước khi đi ngủ, mình vô tình xem được 1 tập film hay quá. Trên đài TH Hà Nội. Không biết tên film vì bật lên thì đã có rồi.
Film kể về cuộc đời làm dâu của một cô gái bị câm nhưng xinh đẹp và nhân hậu. Cô bị ép lấy 1 người chồng mà cô không yêu nhưng vì nhà nghèo quá nên cô phải chấp nhận để được nhà chồng trả nợ giúp. Ngay đêm đầu tiên cô đã phải chịu cảnh đắng cay: người mà cô phải gọi là chồng lại không phải là người đến rước dâu lúc sáng. Trái ngang hơn, chú rể lúc sáng lại chính là em trai của chồng cô. Bà mẹ chồng bắt cô phải lựa chọn: hoặc âm thầm trở về nhà và gánh chịu tất cả các khoản nợ nần mà bà đã trả giúp hoặc chấp nhận làm vợ một người bị bệnh động kinh bẩm sinh – là con trai cả của bà. Không còn sự lựa chọn nào khác để giữ chữ hiếu và danh dự với bố mẹ mình, cô gái câm phải chấp nhận điều kiện thứ hai.
Nhưng cũng may là cô có một người chồng tuy bệnh tật nhưng lại rất tốt bụng. Anh biết cô bị ép phải lấy mình và phản đối bà mẹ nhưng không được. Anh đã nói với cô: “Em đừng sợ anh. Anh tuy xấu xí nhưng sẽ không bao giờ làm gì để em phải sợ đâu”. Và anh chấp nhận ngủ gục trên bàn để nhường chiếc giường cho cô. Anh cũng khôn khéo đóng kịch để bà mẹ tưởng lầm là vợ chồng anh hạnh phúc.
Người chồng bị bệnh động kinh bẩm sinh, lúc phát bệnh nhìn rất đáng sợ. Có lần, vì sợ chồng mình cắn phải lưỡi, người vợ câm đã không chần chừ suy nghĩ mà đặt luôn bàn tay của mình vào miệng chồng. Anh nghiến răng đến nỗi bàn tay cô chảy không biết bao nhiêu máu. Bà mẹ chồng mới đầu mắng cô khi thấy cô cứ sợ sệt đau đớn đứng riêng một góc lúc thầy thuốc chăm sóc chồng cô, nhưng rồi bà bàng hoàng không nói nên lời khi biết được rằng cô đã can đảm đưa tay mình cho chồng cắn, để cứu cho anh tránh khỏi cái chết do cắn vào lưỡi của chính mình.
Xem đến đấy thì hết 1 tập (chắc đó cũng là tập đầu hoặc gần đầu) của film.
Mình đi ngủ, nhưng cứ nghĩ mãi về người vợ ấy. Lúc thấy cô đưa tay cho chồng cắn, mình giật mình một cái. Thấy cũng đau đau, cứ như đấy là tay mình. Buồn cười thật. Hình như mắt còn ướt nữa cơ. (hix, so shy)
Mình thấy thương cho thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Và có lẽ, cũng chỉ trong xã hội xưa thì mới có những người vợ như thế: câm lặng chịu đựng và chỉ biết khóc âm thầm cho những trái ngang đè nặng đời mình.

Advertisements