Chiều nay trống vắng và buồn…

Đôi khi mình tự hỏi: Cái gì đang chờ mình ở phía trước nhỉ? Mình sẽ thế nào nhỉ? Tương lai? Công việc? Gia đình? Mình có đang vô trách nhiệm không? Đúng là mình đang không dám đối diện với sự thật. Kém thật đấy.

Mình chỉ biết cười thật nhiều. Chỉ biết cố nhủ lòng hãy quên đi. Chỉ biết tự an ủi rằng đó chỉ là 1 giai đoạn thôi. Mà không dám đối diện với nó.

Nhưng biết đâu. Đối diện cũng chẳng để làm gì. Có khi còn tai hại thêm. Vì mình vốn dĩ chưa bao giờ biết kìm chế cảm xúc cả. Cười nhiều đấy. Nhưng mà khóc còn nhanh hơn. Mà con người ta thì chẳng ai muốn bị người khác nhìn thấy mình đang khóc cả.

Cái gì đang chờ mình phía trước nhỉ? Giông tố có thực sự là sắp qua đi?

Ôi, hạnh phúc vẫn thực sự là thứ xa xỉ, mong manh và xa vời. Ngày xưa thì chắc mình đã khóc nhiều lắm khi nghĩ thế đấy. Nhưng giờ mình đã được “rèn luyện” cho quen với ý nghĩ ấy rồi. Có vẻ tiêu cực nhỉ? Nhưng cũng có mặt tích cực đấy. Đó là khả năng nín khóc của mình đã cao hơn. :->

Đúng là, nhờ có nỗi buồn mới biết được giá trị của niềm vui.

Advertisements