daisy-in-rain.jpg

Sáng nay đi làm trời mưa như trút. Ướt và lạnh..zz.zzz..ZZZ.
Lâu rồi không có entry nào về cảm xúc thật của mình nhỉ? Toàn là “copy and paste technology”. 🙂 Căn bản dạo này cũng bận quá. Không có mấy thời gian mà rảnh đầu óc cho nghĩ ngợi lung tung kiểu “random thought” (Copyright AnhLH). Hôm qua đọc được bài về Cảm xúc trên blog của anh í. Dài và hay. Cũng rất useful.
Uhm, nếu bảo gọi tên cảm xúc của mình thời gian này thì thật sự chả biết gọi thế nào. Tính mình vẫn thế mà. Rất hay cảm xúc vu vơ. Vui đấy rồi chợt buồn đấy. Chả đâu vào đâu.
Ai cũng bảo mình may mắn và cuộc sống có lẽ chỉ màu hồng. Chắc vì mọi người luôn thấy nụ cười chiếm diện tích lớn trên khuôn mặt mình mỗi khi gặp.
Cũng phải thôi. Mình đâu có lúc nào để lộ nỗi buồn đâu mà. Không gọi là buồn. Phải dùng từ “khổ” thì mới đúng. Kể ra mình cũng giỏi thật. Nhưng chưa bằng mẹ.
Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này: cuộc đời không ban cho ai hạnh phúc hoàn toàn và bất hạnh hoàn toàn. Khổ cái này tất sẽ sướng cái khác. Có khác chăng là ở nghị lực của mình để đương đầu với khó khăn. Mình ngồi buồn bã, ủ rũ và sướt mướt cả ngày thì nỗi buồn khổ nó chẳng tự vơi đi. Việc ấy thật vô nghĩa, không giải quyết được gì. Hơn nữa lại còn làm mọi người xa lánh, vì chẳng ai muốn ở gần 1 người suốt ngày bi quan cả. Thế nên nếu buồn thì cứ “khóc đi cho thỏa nỗi niềm”. Rồi sau đó tươi cười và mạnh mẽ tự đứng lên. Ai cũng thế mà thôi. Đâu phải mình bất hạnh nhất thế giới. Có bố, có mẹ, có nhà, có xe, có công ăn việc làm, có bạn bè tốt, có người yêu tốt (hy vọng thế), có “một nơi thân thiết để quay về”. Chẳng phải thế là màu hồng hay sao?
Ngày xưa mình cũng hay có cái thói trầm trọng hóa mọi nỗi buồn khổ. Chắc đó là do cái tính “lãng mạn” của thuở mới lớn. Hix, so shy! :”> Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, nhờ những chuyện mà mình từng trải qua mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và mình biết cảm thông hơn rất nhiều. Đặc biệt, mình hiểu được giá trị của hai từ “hạnh phúc”. 🙂
Sáng nay nói chuyện với một người bạn lâu rồi không gặp. Một người bạn tốt và chân thành. Thậm chí là rất tốt với mình nữa. Một người luôn hỏi thăm “dạo này em thế nào”. Câu nói rất đơn giản và thường gặp. Nhưng ẩn đằng sau là cả sự quan tâm dành cho người được hỏi. Vì mình biết, người ấy ít khi bộc lộ sự quan tâm cho ai kiểu thế. Mình được thể lại kể đủ thứ chuyện vui buồn. Kể cũng lạ, một người có vẻ khô khan và vô tâm như thế mà lại luôn biết đưa ra những nhận xét rất hay và những lời khuyên chính xác. Thế mới biết, không thể “trông mặt mà bắt hình dong”.
Chợt nhớ câu nói “nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, tiền bạc rồi cũng sẽ tiêu tan, chỉ còn lại con người với thời gian”.
Ngoài kia hình như đã ngớt mưa. Trời hửng sáng lên rồi.
“Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang” (Hoa có vàng nơi ấy – Việt Anh).

Chuẩn bị vào giờ làm việc buổi chiều rồi.

Advertisements