Trong một buổi chiều đìu hiu như chiều nay, nghe nhạc Trịnh thật là hợp hoàn cảnh. Giọng ca của người nhạc sĩ già trầm khàn, đầy từng trải và nghe như nhiều nỗi đau chất chồng. Nhưng lời ca thì rất trẻ và đầy tình yêu với cuộc đời, với con người
“Em 20 tuổi em là nắng. Em là 20 tuổi em là mưa…
Em 20 tuổi em bây giờ. Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ…”

Nhưng rồi
“Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”

Để thành phố trong chiều mưa thu vắng em, mây không buồn trôi, đường phố quên chưa lên đèn
“Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi
Chiều mưa không có em đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em biết lấy ai chia hờn tủi”.

Advertisements