me.jpg

Mẹ ơi, trong nhịp đời hối hả, con đang tự cho mình cái quyền bận rộn hơn, tự cho mình cái quyền bớt đi một chút “tình”, tự cho mình cái quyền sống vô cảm với mọi người xung quanh để rồi con hẹn lần hẹn lữa một ngày về quê thăm mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm, ngủ ở nhà một đêm rồi sau đó lại hối hả lên xe quay lại thành phố để lại mẹ đứng trong nhà nhìn ra buồn rười rượi.

Để con thỉnh thoảng quên gọi điện thoại về khiến mẹ nhớ, mẹ mòn mỏi trông, mẹ lo lắng và mẹ lại gọi lên cho con… Con tệ thật, mẹ nhỉ? Nhưng con biết mẹ sẽ chẳng trách con đúng không mẹ? Con biết mà, vì mẹ yêu con nhất trên đời này. Hơn cả cuộc sống của mẹ nữa.

Mẹ ơi, lăn lộn ở thành phố này để tìm mọi cách sinh tồn, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là sự cô đơn khi thất bại.

Mẹ ơi, những đêm trở người thức dậy khi đang sốt cao, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là tình thương bao la của mẹ khi mẹ chong đèn ngồi thâu đêm lúc con ốm.

Mẹ ơi, những đêm giật mình thức giấc giữa không gian vắng lặng, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn mẹ ở trên đời này nữa.

Mẹ ơi, con thấy trong trái tim mẹ, chỉ có tràn đầy tình thương, chỉ thêm vào, không bớt đi.

Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày mai khi bình minh lên, con vẫn còn yêu thương bên đời. Để ngày mai khi hoàng hôn xuống, con vẫn còn chỗ bình yên quay về.

[St]

Advertisements