Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.

Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.

Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.

Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.  

Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.

Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.

Những ngày nắng hạ mưa đông.

Tìm tôi anh đến bên tôi.

Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.

~*~

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.

Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.

Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.

Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.  

Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.

Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.

Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.

Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.

~*~

Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.

Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.

Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.

Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.

 – Tác giả: Đỗ Bảo