hanhdttthongdiepty5.jpg 

Bố mẹ tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bố mẹ không chỉ hài lòng về nhau mà còn chấp nhận cả những nhược điểm của nhau nữa. Đến giờ, sau hơn 50 năm, họ vẫn yêu nhau và ai cũng nhìn thấy sự nồng nàn ấy.

Bố tôi là người sống thực tế, thích trêu chọc người khác hơn là típ người lãng mạn nhưng sau khi gặp mẹ, ông trở thành một người khác hẳn.

Ông vẫn kể cho chúng tôi nghe lần đầu ông gặp mẹ. Đó là một ngày sau chiến tranh thế giới thứ 2, khi ông vừa trở về từ Nhật Bản. Ông đã lái chiếc xe (mượn của ông anh trai) đi theo mẹ khắp thành phố, cho đến khi mẹ vào một cửa hàng đồ nội thất. Bố đỗ xe ngay ở ngoài và chạy vào theo.

Mẹ tôi – lúc đó 26 tuổi – hỏi người bán hàng rằng hai chiếc giường đơn mà mẹ thấy ở đây tuần trước đâu rồi. Bố tôi, từ phía sau lưng mẹ, bước ngay ra nắm lấy tay mẹ và nói to:

– Em, sao em bướng thế? Chúng ta làm sao ngủ trên hai chiếc giường đơn được?

Mẹ tôi choáng váng đến đỏ cả mặt, còn bố vẫn thản nhiên như không.

Ba tháng sau, bố và mẹ làm đám cưới. Họ đã ngủ trên một chiếc giường đơn cho đến khi họ đủ tiền mua một chiếc giường đôi mà hai người cùng thích.

Hơn 50 năm sau, họ vẫn ngủ trên chiếc giường đó.

Ở tuổi 78, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Mẹ dành hết thời gian để vào viện chăm bố, mong ông tỉnh dậy. Và điều đầu tiên bố nói với mẹ tôi khi tỉnh lại là điều lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy:

– Maude, Em có biết các bác sĩ thấy gì khi mổ tim cho anh không? Họ thấy tên em trong trái tim anh.